Ngô đồng – Triều dương

Ngô đồng nhất diệp lạc, Thiên hạ tận giai thu

MƯA BIỂN NINH THUẬN

1/

MƯA BIỂN NINH THUẬN

Phan Rang mưa, buồn lắm em

Tháp nâu rủ bóng mờ hoen mắt Chàm

Nơi vịnh biển, sóng xô hàng

Nhớ ra Hà Nội có nàng lạnh vai

Mùa đông về, buốt tay ai

Trên đường, xe máy, mười hai bến người

Sông Hồng, Sông Cái xa vời

Căn chung, hòa thuận sau thời loạn ly?

Đã quen kẻ ở người đi

Mưu sinh một cuộc, thiên di vẫn còn…

NSĐT

 Phan Rang-Tháp Chàm 7/10/2020

* Chú thích:

Có cô em ở Hà Nội, cuối cuộc nói chuyện qua nhắn tin ZALO, nói rằng:

– Thôi em về đây, hết giờ làm rồi, về kẻo rét. Ngoài này mùa đông rồi anh ạ…

Chẳng biết sao mà nghe vậy mình thấy nao lòng… Thế là ngồi viết thành mấy hàng thơ trên. Tình chung – riêng, lại có cả bóng dáng số phận dân tộc Việt, Chàm – “duyên nợ” trải ngót ngàn năm…

2/

HOA BÊN HỒ GƯƠM VÀ EM GÁI HÀ NỘI

Hà Nội ơi miền ngọt từ trong nôi

Sao tôi quên dù trăm thuở xa xôi

Dẫu có gửi thân tàn nơi viễn xứ

Mảnh hồn trần vẫn chấp chới chưa nguôi…

Suốt không gian, có gì như tiếng vọng

Vẫn ngân trong, giữa bụi bặm cuộc đời

Ấy mạch đập đưa ta về gốc tổ

Với cội nguồn văn hiến Hồng Hà xuôi

Vui đi em thu còn sót bên thềm

Hồ Gươm xanh lóng lánh mắt đầy vơi

Hồn nhiên nhé cho thiên thanh trẻ mãi

Ta sẽ còn mộng mị cõi trăng rơi…

NSĐT, Panrang 11/10/2020

Image may contain: one or more people, sky, plant, tree, grass, child, flower, outdoor, nature and water

October 20, 2020 - Posted by | XOAY VẦN

No comments yet.

Leave a comment