Ngô đồng – Triều dương

Ngô đồng nhất diệp lạc, Thiên hạ tận giai thu

TA CỐ QUÊN – I TRY TO FORGET

TA CỐ QUÊN

Tình yêu dấu: lâu rồi ta chẳng nói
Lời nguyện cầu: Lâu rồi ta đã quên
Sợi gió thoảng: lâu rồi ta quên thở
Tia nắng vàng: lâu rồi quên tạ ơn

Giọt sương đêm: lâu rồi ta quên thấm
Thoáng trăng rơi: lâu rồi ta quên thơ

Nhành hoa dại: lâu rồi quên cúi ngửi
Lá vàng nghiêng: ta quên ngắm về nguồn

Nhịp máu chảy: lâu rồi ta chẳng đếm
Hơi thở nhẹ: Lâu rồi quên hân hoan
Con mắt huệ: lâu rồi không dùng đến
Cơ thể ta: tế bào quên rung ngân

Lời ca thẳm: lâu rồi ta quên hát
Điệu nhạc buồn: lâu rồi tim không xiêu..

Những đêm mơ: hoài vọng quên nhức nhối
Cõi thẳm sâu: hồn ta quên lang thang
Miền cô độc: ta quên về trú ngụ
Thiên thần bay: ta cũng hết mơ màng…

CN 13.9.2020
(NSĐT chuyển thể từ văn hay của Đinh Hoàng Anh)

*************

I TRY TO FORGET

It’s ages since I last talked about love

It’s ages since I last said my prayers

It’s ages since I breathed each fibre of wind

It’s ages since I last thanked each ray of sunlight.

Drops of night dew: I long forgot to absorb

Each occurrence of falling moon: I long forgot to write poems about.

Branches of wild flowers: I long forgot to sniff 

Golden leaves returning to the root: I forgot to behold.

Blood flow rhythm: I long forgot to count

Passionate breathing rate: I long neglected the rejoice

The understanding eyes: I long did not use

In my body: every cell long forgot to vibrate.

Songs with profound lyric: I long forgot to sing

Blue music melody: my heart long ceased to soften…

In nights of dreams: My longing nostalgia was no longer painful

In the abyssal far-world: My soul forgot to wander

In state of deep solitude: I forgot returning to reside

Heavenly angels: I also no longer dream about…

Ngo S. Dong Toan

13 September 2020

* Note:

1/ Part of this poem was re-written from a paragraph of writer DINH Hoang Anh.

2/ English version was edited by NGUYEN Quang of Hue University

***********

CHO NGƯỜI TÌNH CŨ

– Tặng LC –

Em ơi, đã bao năm cách xa

Muôn dặm trường, lau dường phôi pha

Ta có yêu thuở ban đầu ấy,

Thơm như hoa cúc trắng Tana?

Lưu ly tím em không còn nhớ nữa?

Ngày xưa từng “anh-hãy-đừng-quên-em!”

Rồi vạn mùa hương hồng phai đã qua

Anh quên tặng trong niềm vui của lá

Và tim em cứ định kỳ hóa đá

Cho anh buồn cheo leo nẻo sương sa

Nhưng dù em đã biến hình, huyễn hóa

Thiên thu còn ngân vọng khúc thương ca…

———

NSĐT 26/9/2020

Vĩ thanh:

Ta tìm nhau giữa đời vương khói lòa

Khó lắm thay tìm lại ảnh đã xa

Ảo thực trộn một màu thiên lẫn địa 

Bản nguyên xuân ấy chuyển chấp chới hoa…

October 2, 2020 - Posted by | XOAY VẦN

No comments yet.

Leave a comment